Thời gian gần đây, nhóm cứu hộ sinh vật biển Sasa (TP Đà Nẵng) đã góp phần không nhỏ làm thay đổi nhận thức của mọi người về hành động bảo vệ các loài sinh vật biển.
Anh Lê Chiến, trưởng nhóm cứu hộ, chia sẻ: “Đây là thực chất là tổ chức phi lợi nhuận, không làm kinh tế. Tất cả những người làm việc trong nhóm hay trong tổ chức đều tự chi trả, trang trải mọi hình thức hoạt động. Chúng tôi đã hoạt động được gần 3 năm, số lượng tham gia gần 50 thành viên. Hiện thành viên của nhóm Sasa không cố định và có tầm 4 - 6 người tại TP Đà Nẵng. Những thành viên còn lại ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố HCM…”.
Theo anh Chiến, vì là tổ chức phi lợi nhuận nên kinh phí hoạt động đều là do thành viên nhóm tự chi trả. Có người phải làm từ 2 - 3 công việc để có thể vừa tự trang trải cuộc sống riêng vừa cống hiến được cho biển.
Những sinh vật biển mà nhóm cứu hộ không phân biệt là san hô, cá heo hay cá voi mà là bất cứ loài nào cần được cứu trợ thì nhóm luôn luôn sẵn lòng. Nhóm luôn tâm niệm một điều rằng là phải làm hết sức mình để có thể gìn giữ một môi trường biển thật tốt và thật an toàn đối với các loài sinh vật.

Anh Chiến chia sẻ, môi trường biển hiện nay có rất ít trường hợp biết cách bảo tồn, gìn giữ và phát triển biển và dần vô tình làm tổn hại các loài sinh vật dưới lòng đại dương.
“Chỉ có 3 người đàn ông mà sự phá hoại đã cướp đi của tự nhiên khoảng tầm 10 năm kiến tạo, cành san hô hoa hồng 10 năm sau cũng không phát triển như clip san hô bị phá hoại dưới biển Đà Nẵng mà chúng tôi đã đưa lên mạng xã hội vừa qua”, anh Chiến kể.
Anh Chiến cho rằng dù các nhà khoa học có làm việc liên tục đi chăng nữa thì cũng khó có thể tái tạo những cành san hô như ban đầu.
“Sự thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng đã khiến chính bản thân họ gặp nguy hiểm. Họ không hiểu việc mặc áo phao rồi cố đi vào bờ (bãi rạng, có rất nhiều đá, san hô - PV), chỉ cần đạp vào thì san hô sẽ bị gãy nhưng khi nó cắt vào da, trúng động mạch trong điều kiện mình đang ở dưới nước thì vô cùng nguy hiểm”, anh Chiến lo ngại.
Công việc một ngày của nhóm rất phức tạp và phải thực hiện theo quy trình logic mới có thể cứu hộ cho các loài sinh vật biển một cách an toàn. Khi thực hiện cứu hộ, ba nhóm sẽ "hiệp đồng tác chiến" trong suốt quá trình gồm: Nhóm hậu cần, nhóm trên bờ và dưới nước.
Khi cứu hộ một cành san hô thì nhóm sẽ đưa ra các phương án làm sao để có tỷ lệ thành công cao nhất. Đầu tiên, nhóm phải bê một tảng đá rất lớn và dán san hô cần được cứu hộ lên. Tảng đá đó sẽ đóng vai trò như một giá thể, khi xuống dưới nước trở thành đá sinh học, đá sống. Toàn bộ quy trình như vậy cần sự nghiên cứu kiến thức khoa học, làm việc nhóm một cách nghiêm túc và chỉn chu nhất.
"Số lượng san hô cần được cứu hộ trong một ngày làm việc của nhóm có thể lên tới cả tấn", thành viên nhóm Sasa cho biết và mong muốn mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm đến những kiến thức cơ bản về bảo vệ san hô cũng như các sinh vật biển khác để giữ gìn môi trường biển an toàn nhất.
“Cứu hộ san hô không phải mới lạ ở Việt Nam, rất nhiều chuyên gia đã làm. Cả nhóm làm việc này với niềm tin và mong muốn kiến thức bảo vệ môi trường biển sẽ được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Nhóm làm việc này để chứng minh cho mọi người thấy, ai cũng có thể làm được việc này. Đồng thời, nhóm hay tổ chức các buổi thực tế ngoài biển cho các em ở lứa tuổi thiếu nhi cũng như các bạn trẻ trải nghiệm tự tay mình nhặt cành san hô bị đạp gãy và cứu hộ nó”, anh Chiến tâm sự.
Anh Chiến cũng mong muốn nhóm không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng mà có thể mở rộng hoạt động sang các địa phương Quảng Ngãi, Nha Trang (Khánh Hòa)... Riêng tại Đà Nẵng, anh Chiến mong rằng có thể tìm và tái tạo lại phần lớn những rạng san hô ở Bãi Nam, bán đảo Sơn Trà.